NHỮNG ĐỒI HOA SIM
PHƯƠNG-DUY TDC
Sau khi rời trường đại học văn khoa, tôi dược bộ giáo dục bổ dụng làm giáo sư trung học tại một trường trung học ở Quảng Nam. Làm nghề “ godautre” được vài năm, rồi lệnh động viên ( thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm) ban ra, tôi cùng mười lăm giáo sư của trường Trần Quý Cáp bỏ phấn trắng, bảng đen của nghề bán cháo phổi lên đường nhập ngũ.
Tôi theo học khóa16 sĩ quan trừ bị năm 1963. Sau những tháng được huấn luyện ở Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, năm 1964 tôi tốt nghiệp sĩ quan bộ binh, và khóa phụ tá quận trưởng do Học viện Quốc Gia Hành Chánh đào tạo và được bổ nhiệm phục vụ tại vùng I Chiến Thuật thuộc các tỉnh ở địa đầu giới tuyến.
Trong quân đội, tôi thuộc loại “con bà Phước”, chẳng có ô dù che chở, nên thay đổi đơn vị luôn , thường là đơn vị tác chiến ở những nơi rừng thiêng, nước độc dễ mang bệnh sốt rét ngã nước và dễ rửa chân lên ngồi trên bàn thờ!
Đầu tiên đến lãnh nhiệm vụ ở quận Hiếu-Nhơn với chức vụ phụ tá quận trưởng đặc trách trưởng phòng Ấp Tân Sinh kiêm Chỉ huy trưởng Nghĩa quân quận.
Quận trưởng là Đại Úy Thân Trọng Sinh. Ông là một giáo sư trung học dạy trường Nguyễn Tri Phương ở Huế, động viên vào học khóa sĩ quan trừ bị Thủ Đức, ra trường phục vụ ngành pháo binh, rồi biệt phái về làm quận trưởng.
Với nhiệm vụ Chi Khu Trưởng nên ông thường tổ chức và đích thân chỉ huy những cuộc hành quân trong vùng trách nhiệm. Tôi là phụ tá cho ông nên tôi đã học hỏi ở ông nhiều kinh nghiệm chiến trận khi tham gia các cuộc hành quân tại mật khu cộng sản “Dừa Bảy Mẫu”, hành quân Phước Long, Hành Quân Cẩm Hà, Hành quân Cẩm Hải...
Nhắc đến địa danh Cẩm Hải làm tôi nhớ đến một lần tôi suýt bị Việt Cộng nằm vùng bắt cóc .
Quận đường Hiếu Nhơn là một quận tân lập đóng tại xã Cẩm Châu gần vùng Dừa Bảy Mẫu, mật khu của Việt cộng, cách biển Cửa Đại chừng bốn, năm cây số nơi có mật khu Cẩm Hải.
Một ngày kia, người phụ trách an ninh phòng Nghĩa quận đề nghị với tôi:
“ Hôm nay nghỉ lễ, chúng ta rảnh rang, tôi đề nghị với Thiếu Úy, mình đi xuống biển tập bắn súng Colt..”
“Ừ, đi thì đi! Anh lấy Honda chở tôi. Nhớ qua phòng tiếp liệu lấy thêm vài hộp đạn Colt 45 nữa nhé!”
Chúng tôi, một thầy, một trò để những chai bia, lon cocacola làm mục tiêu nơi những bờ cát cao dọc theo bờ biển rồi ngắm bắn. Bắn đến chiều, không còn viên đạn nào nữa. Chúng tôi lên Honda ra về.
Tôi rất ngạc nhiên, thay vì lái xe Honda hướng về lại quận đường, người an ninh nghĩa quân nà trực chỉ hướng đến mật khu Cẩm Hải.
Trời sắp về chiều, những đàn chim én biển đang bay về tổ.
Tôi bảo anh lái xe: “ Gần tối rồi, còn đi đâu nữa, về chứ... vùng này bất an ninh mà!”
Mặc cho tôi nói, anh ta vẫn rồ ga đi về hướng có địch.
Tôi bảo anh : “quay hướng xe về quận ngay, nếu anh không tuân lệnh tôi sẽ bắn anh!”
Không thèm quay cổ lại phía tôi, anh ta nói:
“Thiếu Úy đâu còn viên đạn nào trong nòng súng mà đòi bắn! Cứ ngồi yên sau Honda để tôi đưa đi chơi..mật khu cho biết!”
Tôi rút khẩu súng ru-lô S&W gọn nhỏ, với năm viên đạn P.38 loại đặc biệt xuyên phá trong nòng, mà lúc nào tôi cũng mang để trong một bao da xinh xinh đeo ngụy trang dưới nách trái ra, dí vào cổ tên an ninh nghĩa quân ngay và hỏi lớn tiếng:
“Cái gì đây?”
Cảm thấy lạnh lạnh nơi gáy, tên lái Honda, quay đầu lại và biết tôi đã nói thật.
Anh ta lái Honda về hướng quận đường và không nói một lời nào khác.
Vài tháng sau đó, tôi biết một anh bạn đồng khóa, có chức vụ lớn trong đảng phái địa phương vận động với chính quyền tỉnh, hoán đổi tôi thay anh, anh thay tôi nơi phục vụ.
Tôi đổi lên làm Phụ Tá Quận trưởng Quận Thường Đức, thuộc miền núi của tỉnh Quảng Nam. Quận trưởng là Trung Úy Nguyễn Duy Hường. Rồi Đại Úy Trịnh Quang Ngọc đến thay thế.
Tôi vừa thành hôn trong vòng sáu tháng. Trăng mật còn du dương và thơ mộng. Tôi bèn đề nghị với Thiếu Tá Vũ văn Giai, Phó Tỉnh trưởng Nội An kiêm Tiểu Khu Phó cho tôi phương tiện đưa bà xã của tôi lên tiền đồn sống với tôi. Ông rất ngạc nhiên về lời xin kỳ quặc này. Vì thời chiến khốc liệt mà Thượng Đúc là nơi “ không phải nghỉ mát hưởng trăng mật” mà nơi chiến trường khá sôi động."
Cuối cùng ông cũng chấp thuận lời đề nghị của tôi. Ông hứa với tôi ( có cả vợ tôi chứng kiến) sẽ xin phi cơ Air America, khi nào đi công tác tiền đồn Thượng Đức hoặc chở tiếp liệu, lương thực... thì cho “ phu nhân” tháp tùng. Lúc nào muốn đi máy bay về thì tự xoay xở lấy. Tôi rất vui về nghĩa cử huynh đệ chi binh mà ông đã thông cảm hoàn cảnh gia đình của tôi
Tôi nhớ có một lần tôi cùng vợ tôi ra sân bay để cùng lên tiền đồn, máy bay chở bulgur lên tiếp tế cho quận. Khi tôi nói chuyện với viên phi công người Mỹ lái Cessna xin một chỗ cho vợ tôi đi, ông chấp thuận và ông đạp một bao bulgur nặng 45 kgs xuống khỏi máy bay vì trọng lượng chuyên chở có giới hạn và an toàn cho phi vụ. Chứng kiến cảnh đó, vợ tôi rất cảm động tình cảm của viên phi công xa lạ ( nhưng sau thời gian dài, ông trở thành một người bạn tốt của gia đình tôi).
Chúng tôi sống nơi tiền đồn Hà Tân, quận Thượng Đức rất romantic. Hàng ngày vợ tôi cũng tham gia phòng thủ tiền đồn như mọi quân nhân và gia đình họ. Cũng biết sử dụng vũ khí cá nhân, ném lựu đạn, tiếp tế đạn, tải thương... Nhiều đêm chúng tôi ra ngồi dưới cột cờ, vũ khí để bên cạnh, tâm sự với nhau hoặc ngắm hỏa châu chiếu sáng trên trời. Tai lúc nào cũng phải thính vì địch thường pháo kích vào tiền đồn Nghe tiếng “ départ” là phải báo động và chui xuống hầm trú ẩn ngay. Địch quân, nhất là du kích địa phương từ hướng xã Hòa Hữu thường ngắm bắn tỉa máy bay loại Cessna của Air America hoặc trực thăng sắp đáp xuống phi trường Hà Tân. Nên mỗi lần có máy bay sắp đáp, chúng tôi lại phải tung ra giữ an ninh vùng ngoài.
và tổ chức các cuộc hành quân Đại An, Hành quân Hòa Hữu, hành quân Bến Hiên Bến Giằng (Thượng Du).
Sáu tháng sau, tôi được tin Việt cộng tấn công vào quận Hiếu Nhơn cũ nơi tôi vừa phục vụ, giật sập văn phòng quận đường làm Đại Úy quận trưởng bị thương nhẹ và anh bạn đồng khóa, đầy thế lực kia phải cưa một chân và được giải ngũ.Anh bạn lãnh “sẹo” hộ tôi!
Năm 1966 vì nhu cầu công vụ của chiến trường , tôi thuyên chuyển đến Chi Khu Quế Sơn, cũng một quận miền núi thuộc tiểu khu Quảng Nam, giữ chức vụ Chi Khu Phó kiêm Chỉ Huy Trưởng Địa phương quân và Nghĩa quân quận Quế Sơn. Quận trưởng kiêm Chi Khu Trưởng là Đại Úy Trần Phước Xáng. Tại Chi Khu này, tôi được chi khu trưởng cử tôi chỉ huy một cánh quân gồm địa phương quân và nghĩa quân tại chi khu tham gia cuộc hành quân với các cánh quân của Sư đoàn 2 Bộ Binh và Lực lượng của quân dội Hoa Kỳ, Trung đoàn 5 Thủy quân Lục Chiến USMC. Cuộc hành quân này có nhiều đơn vị pháo binh, thiết vận xa, công binh Việt Nam tham gia và không quân Hoa Kỳ và Không quân Việt Nam yểm trợ nhằm mục đích tiêu diệt lực lượng quân cộng sản đang bao vây quanh tiền đồn Lạc Sơn, Quảng Tín đến đèo Le giáp ranh Đức Dục, Quảng Nam.
Cánh quân của tôi phải băng qua những dồi sim . Mùa này là mùa sim chín, trái ăn rất ngọt. Mặc cho địch bắn như mưa vào những đồi sim, quân lính dưới quyền điều động của tôi vẫn tiến nhanh chiếm các mục tiêu đã ghi trong lệnh hành quân.
Ban cố vấn Mỹ cùng đi với toán quân của tôi, lấy làm ngạc nhiên khi thấy từ lính tới quan ai cũng bị thương, chảy máu mà không dừng quân lại hoặc gọi trực thăng tải thương.
Đến khi chiếm mục tiêu cuối cùng, chúng tôi thu rất nhiều vũ khí, nào là AK 47, CKC, B 40, Mìn, Lựu đạn, có cả một súng SKZ nữa... một số quân trang , quân dụng của địch.
Vị Thiếu Tá cố vấn Hoa-Kỳ hỏi tôi::
“ Cánh quân của “you”, có mấy người bị thương?”
” Tôi trả lời: “ No, Sir : Không có ai cả.” .
Viên cố vấn rất ngạc nhiên và có vẻ không tin lời nói của tôi.
Ông ta bảo :
” Tôi trông thấy có nhiều người bị chảy máu nơi mặt, nơi miệng, nơi tay, áo quấn dính máu mà!”
Tôi cười rồi giải thích cho ông cố vấn:
” Đó không phải là máu mà đó là màu đỏ của một loại trái cây ở địa phương ăn rất ngọt, gọi là quả Sim mà tiếng Mỹ của “you” gọi là “Tomento rose myrtle”. Ông này không học thực vật nên nghe danh từ chuyên môn về hoa quả Á châu cũng ngẩn tò te luôn!.
“You” biết không? Binh sĩ của chúng tôi chì ( can đảm) lắm. Đã nhiều lần hành quân tại vùng này, mỗi lần hành quân qua đây đều bị Việt Cộng bắn... nhưng bọn chúng vừa nổ súng, vừa chạy trốn nên ít khi gây tổn thất cho lực lượng hành quân. của ta. Quân lính đều hiểu rõ điều đó nên vừa đuổi địch vừa nhâm nhi quả cây rừng như các” you “vừa đánh trận vừa nhai chewing gum vậy.”
Ban cố vấn ai cũng cười sau khi nghe tôi, sĩ quan chỉ huy trưởng lực lượng địa phương quân và nghĩa quân chi khu giải thích bằng ngôn ngữ của người bạn mắt xanh, mũi lõ mà một danh từ mà người ngoại quốc biết mà người Mỹ chính cống lại mù tịt hoặc nghe như vịt nghe sấm! Buồn cười thật!
Cuộc hành quân chấm dứt, tôi về lại Bộ Chỉ Huy Chi Khu Quế Sơn..
Đại Úy Chi Khu Trưởng tin cho tôi biết vừa có công lệnh thuyên chuyển tôi vào phục vụ tại Tiểu Khu Quảng Tín.
Nhân chiến đoàn còn đóng quân tạm nghỉ một ngày tại quận. Tôi xách ba lô và sac marin , đến nói chuyện với sĩ quan hành quân USMC Hoa Kỳ xin tháp tùng trên chiếc MPC về Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Quảng Tín đóng tại tỉnh lỵ Tam-Kỳ.
Cuộc hành quân Quế Sơn do đích thân Đại Tá Phạm Văn Phú, Tư lệnh Sư Đoàn chỉ huy. Tôi rất hãnh diện khi thấy những Tướng lãnh và sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ đều khen ngợi cuộc hành quân và cách chỉ huy của vị sĩ quan cao cấp của Việt Nam, gốc binh chủng Nhảy Dù này.
Về Tiểu Khu Quảng Tín, tôi nhận lệnh làm Đại đội Trưởng đại đội ĐPQ 258 đóng quân ở tiền Đồn Trà Mâu để giữ an ninh hai cây cầu chiến lược : đó là cầu Bà Bầu và Cầu Ông Bộ trên quốc lộ 1 nối liền thị xã Tam Kỳ với căn cứ Mỹ ở Chu Lai.
Tôi được vinh thăng Trung-Úy và thuyên chuyển về giữ chức vụ Phụ Tá Quận trưởng quận Tam Kỳ đặc trách Bình định và Phát Triển Nông Thôn dưới quyền chỉ huy của Đại Úy Phạm Đình Lộc , quận trưởng.
Tôi tiếp tục tham gia các cuộc hành quân giải tỏa Kỳ Mỹ, Kỳ Trà, Kỳ An, Kỳ Quế...và Tết Mậu Thân 1968.
Trong quân ngũ cứ “Sống lâu lên lão làng, chưa xanh cỏ thì đỏ ngực.”
Mỗi lần được gắn những huy chương Anh Dũng Bội Tinh tuyên dương công trạng hoặc chiến thương bội tinh... hoặc mang thêm “ bông Mai “ mới trên ve áo trận, tôi cảm thấy trách nhiệm lại nặng nề hơn.
Đến khi lên hàng sĩ quan cấp tá, tôi lại tham gia các cuộc hành quân lớn hơn. Đùa giỡn với tử thần hằng giờ, hằng ngày với áo giáp, nón sắt hai lớp, bộ quân phục nhiều ngày hành quân chưa giặt giũ được nên chẳng thơm tho mấy , nhưng tôi vẫn vui , vẫn yêu đời lính như yêu vợ trẻ vì nghĩ đến nhiệm vụ của người thanh niên thời chiến... cho đến ngày mất nước một cách tức tưởi phải hạ vũ khí vào tù cải tạo một thời gian khá dài.
Lúc được tin người chỉ huy của cuộc hành quân ở Quế Sơn ngày xưa đã anh dũng tuẫn tiết không chịu nhục mất nước đó là Thiếu Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn II Phạm Văn Phú, tôi rất xúc động và cảm phục Người Anh Hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã theo đúng truyền thống quân đội với lời thề “Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm.”
PHƯƠNG-DUY TDC